Saturday, March 28, 2026

W. S. Merwin - Cát


W. S. Merwin

Cát

Con kiến nọ sinh ra trong một đồng-hồ-cát. Trước khi nó chui ra khỏi trứng, không có một thứ gì đáng chú ý – và ai mà nhìn, ai mà ngờ rằng ở mỗi lượng thời gian lại có một thời khắc là một quả trứng? Và sau khi một con kiến hiện ra, thật quá trễ cho câu hỏi rằng liệu sự ra đời ấy có phải là một sự lầm. Dầu sao, không có một ai để hỏi, ngoại trừ những gia chủ vô danh, những người anh em của nó, cả lớn cả nhỏ hơn nó, cứ huých rồi cọ quẹt người nó, cứ sột soạt đi tới cái cổ hẹp của đồng-hồ, rồi rơi, rồi nằm đó mù, điếc và không mộng mị trong một ngọn núi do chúng chồng lên mà thành, và không bao giờ ấp trứng, dù bản thân ngọn núi ấy cứ lật qua lật lại rồi đẩy chúng từ đỉnh sà xuống một làn như hơi khói tựa hồ các linh hồn nhập cõi thời gian. Vả chăng, không bao giờ có ý nghĩ nào đến với nó rằng mọi sự đã từng hoặc có thể từng khác đi, và chút ít năng lực ngôn lời mà nó bẩm sinh có đặng cũng ngủ vùi bên trong nó tựa như một hạt cát.

Không có gì để ăn. Song nó không bao giờ được ai kể gì về cơn đói, và bọn kiến, nhất là đám cùng loài với nó, có thể cầm giữ sự sống một thời gian dài, đôi khi hàng mấy thế hệ, mà không cần phải ăn lấy một sinh mệnh nào khác. Chuyện cũng đúng vậy với cơn khát, khô khốc là thế ở nơi ấy, một nơi không có gì ngoại trừ những thứ rung lắc gia đình nó. Dù nó có thể nhận biết được nỗi khó chịu gì đi nữa, phát sinh từ cơn đói hay cơn khát, thì chừng như nó thấy sự khó chịu đó giống một thứ mà ta rõ ràng sẽ gọi tên là kí ức, một thứ quay trở lại cách lạ lùng để mà gây ưu phiền cho nó ở cuộc sống mới, và chắc chắn sẽ phui pha. Cảm giác ấy khích động lòng nó tựa một bóng ma từ những ngày tháng nó còn là hạt cát, nhưng nó không tài nào nhớ nổi cảm giác ấy có ích dụng gì cho nó bấy giờ. Và nó sẽ giữ lấy cảm giác ấy cho mình rồi để dành một thời gian, như thể cảm giác ấy có nguy cơ lạc mất đi. Nó sẽ giữ lấy cảm giác ấy, gắng hiểu lấy, không nhận biết được rằng cảm giác ấy chính là cơn đau. Một thứ đại loại vậy cũng đúng với việc thở. Nó đang thở. Nhưng nó không biết gì về hơi thở. Sau rốt, cái gì vươn tới nó xuyên qua cái đồng-hồ-cát này? Ánh sáng. Sự tối tăm. Các âm thanh. Trọng lực. Cái ham muốn trèo lên. Cái gì vươn tới những hạt cát này? Ánh sáng. Sự tối. Các rung động. Trọng lực. Không ai biết được thứ gì khác.

Đám anh em nó toan đè bẹp nó. Nó tìm cách đếm chúng. Nó có thể thấy chúng không vô hạn. Nhưng nó không bao giờ khởi sự được từ điểm bắt đầu. Nó đếm chúng khi chúng sấn sướt qua nó mỗi lúc một chóng. Nó không có tên gọi cho các số, nhưng dẫu thế nó vẫn gắng sức đếm đám anh em đó, do nó được sinh ra cùng chúng, do nó đã trèo lên trên vai chúng, do nó bơi ngay trên đầu chúng, rơi xuống cùng chúng. Nó gắng sức đếm chúng khi chúng rơi lên người nó và lăn phía sau nó đến chân ngọn núi kế tiếp, đến chỗ vách thuỷ tinh. Nó lại bắt đầu đi ngay lên đỉnh, gắng sức đếm chúng khi chúng trượt dưới chân nó. Nó sẽ trèo, đếm, đến khi ngọn núi lật nhào, rồi nó đếm lại. Mỗi lần ngọn núi tuôn ra từ bên dưới nó thì nó trì lại cú ngã trong một khắc. và một lượng thời gian tạm ngưng trong lúc nó bám nơi cổ hẹp của đồng-hồ, trèo trên cát. Đoạn mọi thứ lại diễn ra y như cũ.

Không một ai từng bảo nó biết về thời gian. Nó không biết tại sao nó lại gắng sức đếm. Nó không biết một con số, cái tổng chung cuộc, sẽ bảo nó biết điều gì, ích dụng của số ấy với nó là gì, nó sẽ gọi số ấy là gì, nó sẽ đặt số ấy ở đâu. Nó không biết rằng chúng không phải những anh em đích thực của nó. Nó tưởng nó là một hạt cát.

Nó không biết rằng nó chỉ có một mình.

Đoàn Duy chuyển ngữ

Nguồn:
W. S. Merwin; Sand; Houses and Travellers; Atheneum, 1977.






No comments:

Post a Comment